"Thế nào chuyện này lại không liên quan đến ta? Nàng là …" Kỳ Doãn nhất thời kích động, thiếu chút nữa nói chuyện đó ra ngoài.
Khóe miệng nâng lên một nụ cười, Ly Yên tiếp tục truy vấn: "Nàng là? Nàng là cái gì?"
"Nàng không thể gả, phải gả cũng chỉ có thể gả cho ta." Giọng điệu Kỳ Doãn cứng rắn, nhất thời một hồi tiếng rút khí.
Hạ Uyển Di cắn chặt răng, giấu ở dưới con ngươi là tràn đầy ghen ghét, tiện nhân này, nàng ta lại không có chết.
"Tại sao?" Nói lời này không phải là Ly Yên, mà là Thượng Quan Thi Vũ, trong mắt nàng mang theo chất vấn, cùng đau đớn được che giấu hoàn mỹ, giọng nói hơi khinh thường, cười như không cười nhìn hắn.
Hai mắt trở nên đỏ bừng, rõ ràng có tia máu, Kỳ Doãn đè nén cảm xúc khổ sở của mình, mím chặt môi nhìn nàng, không cách nào phản bác.
Nàng nói đúng, tại sao hắn lại thành hôn cùng nàng.
"Chỉ bằng ngươi là người của thái tử." Hạ Uyển Di bỗng nhiên đứng lên, lên tiếng không suy nghĩ.
Mấy người ngồi ở đại điện cũng chỉ là mắt lạnh nhìn khuynh hướng tiến triển của tình hình.
"Hả? Cái này là thế nào?" Ly Yên tỏ vẻ nghi ngờ chen vào một câu.
"Bởi vì nàng chính là thái tử phi Thượng Quan Thi Vũ." Ngước đầu kiên định nói, trong lòng Hạ Uyển Di cười lạnh, hừ, ta liền để cho ngươi Thân Bại Danh Liệt.
Kỳ Doãn dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn nàng, nhưng nàng lại ngoảnh mặt làm ngơ.
Mấy người ngồi đó cũng đã không thể bình tĩnh, một mảnh xôn xao. Thượng Quan Thi Vũ ngưng mắt, lựa chọn trầm mặc, nàng biết Huyết Hồ sẽ không hại nàng.
Diệp Thừa Tầm khó có thể tin mở to mắt, hắn chỉ biết nàng gọi Thi Vũ, nhưng không biết tên đầy đủ của nàng là Thượng Quan Thi Vũ, thì ra nàng chính là Thái tử phi.
Bỗng dưng, trong mắt một hồi trầm xuống.
"Thái tử phi? Không phải là bị Hạ trắc phi ngươi hại chết sao?" Ly Yên giả bộ không hiểu ra sao, làm như vô tội bật thốt lên.
Hạ Uyển Di hừ lạnh một tiếng, "Căn bản là lời đồn đãi, thái tử phi hồng hạnh xuất tường, đặc biệt bày ra bố cục giả chết, vu oan bản phi, lấy tội danh khác che giấu, thực tế chính là vì nàng ta cùng với bằng hữu lâu năm bỏ trốn."
Chữ nào cũng là châu ngọc, lời nói sắc bén, không một từ đối với Thượng Quan Thi Vũ có lợi.
Nghe vậy, Ly Yên cười khẽ, "Vậy ngươi làm sao có thể chứng minh nàng chính là Thái tử phi?"
"Rất đơn giản, lấy xuống khăn che mặt là được." Hạ Uyển Di nói, Kỳ Doãn ở một bên nắm cổ tay của nàng, nhỏ giọng cảnh cáo: "Đủ rồi."
Hạ Uyển Di nhịn đau, ngẩng đầu, ánh mắt khiêu khích hướng tới Thượng Quan Thi Vũ: "Như thế nào, ngươi dám không?"
"Đã như vậy, không bằng vị cô nương này lấy xuống khăn che mặt chứng minh sự trong sạch." Ly Yên cười yếu ớt nhìn Thượng Quan Thi Vũ.
Thượng Quan Thi Vũ trong mắt có chút do dự, nhưng vẫn lựa chọn tin tưởng nàng.
Trước mắt bao người, êm ái đặt tay lên lụa mỏng, một khuôn mặt bình thường không có gì đặc biệt hiện ra trước mắt mọi người.
Hạ Uyển Di sững sờ tại chỗ, trong mắt hiện rõ vẻ không thể tưởng tượng nổi. Kỳ Doãn kinh ngạc, tại sao có thể như vậy? Làm sao hắn lại nhận lầm Thi Vũ đây?
Một khắc kia, Diệp Thừa Tầm nhìn thấy khuôn mặt của nàng, hơi kinh ngạc, ngay sau đó cũng trở lại bình thường. Dù sao vị Vương phi kia không đơn giản, giúp nàng thay đổi dung mạo cũng không nhất định.
Nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, Thượng Quan Thi Vũ hoảng hốt nhớ tới, trước khi vào hoàng cung, Ly Yên đã từng dán gì đó lên mặt của nàng, mỹ danh là muốn hóa trang, thời điểm đó nàng còn cảm thấy kỳ quái, rõ ràng đã mang khăn che mặt, vì sao còn phải hóa trang? Nay coi như đã hiểu.
"Thì ra là bộ dáng thái tử phi như vậy a~? Xem ra ánh mắt thái tử thật đúng là đặc biệt!" Ly Yên chế nhạo nói, tỏ vẻ như là nàng đã đoán trước được.
"Nếu vị cô nương này không phải Thái tử phi, như vậy thì chuyện tứ hôn trẫm có thể đồng ý." Trầm mặc đã lâu, Lăng Dạ Trần chậm rãi mở miệng.
"Dân nữ không đồng ý." Thượng Quan Thi Vũ cự tuyệt.
Thấy tình cảnh này, vẻ mặt âm trầm của Kỳ Doãn từ từ rút đi, hơi nở nụ cười, xem ra, trong lòng Thi Vũ vẫn là có hắn. Hắn khẳng định người này chính là Thi Vũ, mặc dù không biết nguyên nhân dung mạo của nàng lại cải biến, nhưng cảm giác này tuyệt đối không sai.
"Cô nương cần phải hiểu được, lấy tướng mạo của ngươi, có thể làm đương gia chủ mẫu Diệp gia, đây chính là ý nghĩ hoang đường, hôm nay khó có được hoàng thượng vì ngươi tứ hôn, ngươi vì sao không đồng ý? Huống chi, tài nghệ Mộc tiểu thư cũng chưa chắc có thể thắng được Lâm tiểu thư."
Con ngươi Thái hậu hơi lộ ra một chút khinh thường, nhưng giọng nói vẫn ôn hòa như cũ, nghe thế nào cũng cảm thấy không thoải mái.
Ly Yên cười khẽ một tiếng, thanh thúy như tiếng chuông động lòng người:
"Đã như vậy, trước so tài rồi nói sau."
"Nếu là Mộc tiểu thư không thể thắng được ta …, thì như thế nào?" Lâm Thanh Hàm thấy mình đã an toàn, gan lại lớn lên.
Chứa đựng một tia giễu cợt, Ly Yên khẽ mở đôi môi đỏ mọng:
"Vậy ngươi muốn như thế nào?"
"Không thể cùng Vương Gia thành thân." Lâm Thanh Hàm gằn từng chữ nói.
"Vì sao không thể? Bổn vương muốn thành hôn liền thành hôn, không tới phiên ngươi quyết định." Không chờ Ly Yên lên tiếng, Lăng Dạ Vũ đã lạnh lùng thốt.
Lâm Thanh Hàm trong mắt một mảnh sương mù, khuôn mặt mềm mại nhất thời trở nên uất ức, "Vương Gia sao có thể nói như vậy? Thần nữ cũng chỉ là vì tốt cho ngài a, vương phi nếu là không có một tài nghệ gì, sao có thể được kính phục?"
Dáng vẻ kệch cỡm khiến Lăng Dạ Vũ không khỏi cau mày, một hồi chán ghét, chỉ có Tiểu Yên là tốt, chân thật không điệu bộ.
"Ta đồng ý với ngươi." Ly Yên nhàn nhạt lên tiếng, mi gian hiện lên cao quý tự tin, bất luận kẻ nào cũng không có được.
"Vậy không biết, Mộc tiểu thư muốn biểu diễn cái gì?" Thái hậu tỏ vẻ hòa ái nhẹ giọng hỏi.
"Cầm kỳ thư họa, lấy cầm làm đầu, không bằng liền cầm đi!" Lâm Thanh Hàm lên tiếng thay Ly Yên đáp, nàng có tìm hiểu qua, vô luận nàng ở phủ Thừa Tướng hay là bên trong vương phủ, đều chưa từng chạm qua cầm, trên người hàng năm chỉ có một cây ngọc tiêu, đoán chừng là nàng không hiểu cầm.
"Vậy nếu từ chối thì thật bất kính." Cười nhạt, Ly Yên nói.
Ánh mắt Lăng Dạ Vũ chưa bao giờ rời đi nàng, mang theo cảm tình không muốn xa rời cùng yêu say đắm, không có một tia lo lắng, hắn vẫn tin tưởng nàng, nàng không làm chuyện mà bản thân không nắm chắc.
"Được, thượng cầm." Lăng Dạ Trần giơ tay lên ra lệnh.
Bước nhẹ đi tới trước huyền cầm, Ly Yên gảy nhẹ dây đàn, âm điệu thanh thúy vang lên, thở dài nói: "Quả nhiên là hảo cầm."
Khuôn mặt Lâm Thanh Hàm lộ vẻ châm chọc nhìn nàng, muốn đàn cũng nhanh đàn, làm bộ làm gì?
Ly Yên nhẹ giọng cười một tiếng, cúi đầu lưu loát gảy đàn, mâm ngọc bỗng nảy hạt châu (大珠小珠落玉盘) (*), môi đỏ mọng khẽ mở hát lên:
(*) Mâm ngọc bỗng nảy hạt châu: Thành ngữ dùng để khen tặng người khác, ý nói sự tốt đẹp bỗng nhiên nảy sinh.
Đã sớm mất nhau chàng lại không chịu quên đi
Lúc ban đầu đẹp nhất, con tim cùng nhịp đập
Đôi mắt mỉn cười của chàng như đom đóm trong mơ
Chàng yêu ta rất nhiều
Đáng tiếc, dòng sông thời gian đã chia cách hai ta
Khi xa cách thì bóng dáng cũng dần phai nhạt
Lời hứa hẹn của chàng đều biến thành ảo mộng
Càng phồn hoa càng cô đơn lạnh lẽo
Cho đến ngàn năm sau hắn hôn lấy tay ta
Trong bóng đêm vành tai mái tóc chạm vào nhau
Đồng dạng ôn nhu cùng lưu luyến không rời
Lúc quay đầu lại nhìn thấy đôi mắt của chàng
Đã sớm mất nhau chàng lại ko chịu quên đi
Lúc ban đầu đẹp nhất , tim cùng nhịp đập
Đôi mắt mỉn cười của chàng như đom đóm trong mơ
Chàng yêu ta rất nhiều
Đáng tiếc, dòng sông thời gian đã chia cách hai ta
Khi xa cách thì bóng dáng cũng dẫn phai nhạt
Lời hứa hẹn của chàng đều biến thành ảo mộng
Càng phồn hoa càng cô đơn lạnh lẽo
Cho đến ngàn năm sau chàng hôn lấy tay ta
Trong bóng đêm vành tai mái tóc chạm vào nhau
Đồng dạng ôn nhu cùng lưu luyến không rời
Lúc quay đầu ta lại thấy đôi mắt của chàng
Trong giấc mộng ta cùng chàng tái ngộ
Tình yêu quyện hoà vào hư không huyền ảo
Ánh mắt dịu dàng lưu luyến mãi không rời
Khi tỉnh mộng xin chàng hãy quên ta
Có kiếp sau đừng lướt qua( bỏ lỡ) nhau lần nữa
(Cám ơn ss MiuLinh đã giúp Au edit khúc này)
Tiếng đàn như oán như mộ, như khóc như tố, như thấy một câu chuyện tình yêu thê mỹ của thiếu nữ, người người nghe như si như say, dần dần đắm chìm trong thế giới đó, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh.
Chỉ người có định lực cùng ý chí vững vàng mới phát hiện ra đầu mối, mỹ diệu trong âm luật hình như có một âm thanh mê hoặc, Mê Huyễn mọi người, để họ đắm chìm trong cảm động, không muốn thoát ra.
Liễm liễm con mắt, Lăng Dạ Vũ than thở một tiếng, thiếu chút nữa hãm sâu trong đó, Tiểu Yên quả nhiên lợi hại.
Thượng Quan Thi Vũ hung hăng liếc mắt, Huyết Hồ này, thế nhưng dùng thuật thôi miên, đây coi như là ăn gian chứ?
Ly Yên nhàn nhạt nhìn phản ứng của mọi người, trong lòng cười thầm, nếu là nàng không dùng thôi miên, sao có thể thắng? Thành tựu đánh đàn của nàng coi như là cao, nhưng lại chưa từng trải qua tình yêu khắc cốt ghi tâm, đương nhiên đánh đàn cũng không chứa nhiều tình cảm, vậy thì làm sao có thể cảm động những người này, cho nên, chỉ có thôi miên, khống chế tư tưởng của bọn họ.
Bỗng dưng, tiếng đàn ngưng lại, mọi người mới dần dần phục hồi tinh thần.
"Hảo hảo hảo, có thể nói là thủ khúc đệ nhất thiên hạ, tài nghệ Mộc tiểu thư thật là cao."
Lăng Dạ Trần hài lòng gật đầu một cái, vỗ tay nói, con ngươi thâm thúy nhìn chằm chằm Ly Yên, nữ tử này không đơn giản, có thể giúp Vũ cũng không nhất định.
Cung Y Lâm hơi rung động, thiên hạ thật ít nữ tử như thế, một thân Quang Hoa vì ai mà nở rộ?
Lăng Dạ Vũ lần nữa ngâm mình trong bình dấm chua, hắn cực kỳ khó chịu, đối với ánh mắt của Cung Y Lâm hết sức khó chịu.
Lâm Thanh Hàm một trận lửa ghen, tại sao tài đánh đàn của nàng ta cao như thế? Nàng không cam lòng, không cam lòng.
"Không ngờ thiên hạ còn có kỳ nữ như thế."
Một âm thanh đột ngột vang lên, bóng dáng màu trắng chợt xuất hiện ở trước mặt mọi người.
Sợi tóc ngân bạch được buộc lên, trên bạch y thêu lá trúc cao nhã, không dính một hạt bụi, con mắt hữu thần, ngũ quan điêu khắc như thiên công hoàn mỹ, tìm không ra một tia tỳ vết nào, đứng nghiêm ở đó, không dính khói bụi trần gian, giống như Thần Đế (Thần tiên).
"Gặp qua Nguyệt Đế, tại hạ nghe được Thiên Lại Chi Âm (*), không tự chủ bị hấp dẫn, không mời mà tới xin hãy tha lỗi." Rõ ràng là lời nói khiêm tốn, hắn nói ra cũng chỉ có cảm giác lạnh nhạt.
(*) Thiên Lại Chi Âm: Hiểu đơn giản là âm thanh tự nhiên chỉ trên trời mới có.
Chương 43
"Ngươi là Võ Lâm Minh Chủ Thượng Quan Dương?" Lăng Dạ Trần kinh ngạc hỏi.
Người đời đồn đãi Võ Lâm Minh Chủ ưa thích mặc bạch Y, tới vô ảnh đi vô tung, yêu thích tự do.
Thượng Quan Dương nhếch miệng, mỉm cười, ngoài cười nhưng trong không cười, lạnh lùng xa cách, "Đúng là tại hạ."
Thượng Quan Dương là người thừa kế của Thượng Quan gia tộc, hai mươi hai tuổi đã đoạt được vị trí Võ Lâm Minh Chủ, quả thật không thể xem thường.
Ly Yên đánh giá hắn, Thì ra hắn chính là Võ Lâm Minh Chủ, đúng là không đơn giản.
"Tiểu Yên, hắn có cái gì đẹp ? Có đẹp hơn ta không?" Lăng Dạ Vũ ngăn lại tầm mắt của Ly Yên, bĩu môi ghen nói.
Khóe miệng co giật vài cái, Ly Yên nói, "Cái này không thể so được, ngươi là băng sơn thâm trầm, hắn là lạnh nhạt thờ ơ."
Thượng Quan Dương nâng mắt nhìn nàng, đồng tử vẫn lạnh nhạt như cũ, dường như bất cứ chuyện gì cũng không làm ảnh hưởng đến cảm xúc của hắn.
"Vị cô nương này là người vừa mới đánh đàn." Không phải nghi vấn, mà là khẳng định .
"Đúng vậy, công tử có gì chỉ giáo?" Ly Yên tiến lên một bước, ánh mắt nhìn thẳng vào hắn nói.
Thượng Quan Dương hướng nàng, ánh mắt dao động như đang tìm tòi trên người nàng, thấp giọng ở bên tai nàng nói, "Cô nương quả thật không đơn giản, cả thuật Dịch Dung cũng cao siêu như vậy."
Thấy nàng sững sờ, Thượng Quan Dương lui về phía sau một bước nói với Lăng Dạ Trần, "Tại hạ cáo từ trước."
Vừa dứt lời, tại chỗ đã không thấy bóng người, quả thật là tới vô ảnh đi vô tung.
Người này liếc mắt một cái lại có thể nhìn ra mình đang dịch dung? Mà hắn còn nói "Vậy" , nói cách khác hắn cũng biết nàng vừa mới dùng thuật thôi miên, xem ra cũng chỉ có người này mới so sánh với Lăng Dạ Vũ được.
Ly Yên thu lại ánh mắt trầm tư, lập tức lắc đầu, thôi, chỉ cần hắn không làm hại đến mình là được
Nội lực thâm hậu như Lăng Dạ Vũ, còn đứng gần Ly Yên như vậy, sao lại không nghe được Thượng Quan Dương nói gì, Đôi mắt sáng rực giống như sao, cẩn thận suy nghĩ , chỉ cần hắn không thương tổn Tiểu Yên là được.
"Hoàng thượng, thỉnh người thực hiện lời hứa." Ly Yên ngẩng đầu lên nói.
"Không, dân nữ không muốn." Thượng Quan Thi Vũ mở miệng nói, tuy nàng không biết vì sao Huyết Hồ lại nhất định vì nàng mà xin tứ hôn, có lẽ nàng ấy muốn giúp bản thân quên đi người kia để bắt đầu cuộc sống mới, nhưng mà nàng không muốn dùng cách này, làm như vậy sẽ không công bằng với Diệp Thừa Tầm.
"Dân nữ chỉ là thường dân, không xứng với công tử, thỉnh hoàng thượng tứ hôn người khác cùng Diệp công tử !”
Ánh mắt Diệp Thừa Tầm thoáng hiện vẻ đau xót nhưng chỉ là lướt qua, lập tức cũng đứng dậy tiến lên một bước nói: "Hoàng thượng, chuyện tứ hôn đến đây từ bỏ đi!"
Thấy thế, lăng Dạ Trần nhìn Ly Yên, khó xử nói: "Cái này, các ngươi hỏi Mộc tiểu thư đi! Việc này do nàng quyết định."
Hai người đồng thời dời tầm mắt nhìn về phía Ly Yên, chỉ thấy nàng mỉm cười, "Hoàng thượng, nếu hai người không nguyện thì cũng không có thể miễn cưỡng, không bằng dùng điều kiện trước đó đi!"
Nghe vậy, cả người Lâm Thanh Hàm run lên, hoảng sợ nhìn Ly Yên, môi run run không nói nên lời.
"Cái này, không bằng đổi điều kiện?" Lăng Dạ Trần khó xử nói, bây giờ hắn tiến thối gì cũng không được a!
Vuốt ve tóc của mình, Ly Yên nhíu phượng mi, nói: "Cái này cũng không được, cũng chỉ có thể tứ hôn thôi."
"Được rồi, liền tứ hôn." Lăng Dạ Trần gật đầu đồng ý nói.
Thượng Quan Thi Vũ sốt ruột nhìn Ly Yên, càng không ngừng hướng nàng nháy mắt ra hiệu, nhưng dường như nàng không để ý đến..
Trong Đôi mắt hiện lên một tia giảo hoạt, Ly Yên nhìn về phía thái hậu, nói: "Thái hậu nương nương người không có ý kiến gì chứ?"
Thái hậu thờ ơ liếc hai người Diệp Thừa Tầm, thản nhiên nói: "Hoàng thượng quyết định là được."
Ly Yên cười gian, một lời vừa nói ra lại khiến cho người kinh ngạc, "Một khi đã như vậy, thỉnh Hoàng thượng tứ hôn cho thần nữ cùng Vũ Vương gia!"
Ly Yên vừa dứt lời, liền nhấc lên một hồi sóng to gió lớn.
"Không thể, lúc nào thì ai gia cho phép hai người các ngươi thành thân?" Thái hậu nghe vậy quá sợ hãi, lập tức lớn tiếng ngăn cản nói.
"Thái hậu nương nương sao có thể đổi ý a? Đây chính là người vừa mới đáp ứng, tất cả mọi người đều thấy." Ly Yên ủy khuất nói, sâu trong đáy mắt lại cất giấu nồng đậm ý cười, thái hậu càng muốn ngăn cản nàng gả cho lăng Dạ Vũ, thì nàng càng muốn gả.
Lăng Dạ Vũ sủng nịch kéo nàng qua, khóe miệng tràn đầy ý cười nói: "Tiểu Yên, sao thái hậu lại đổi ý a? từ trước đến nay lời của thái hậu đều là đáng giá ngàn vàng."
Tiểu Yên của hắn thật sự là nghịch ngợm lại khôn ngoan, có thế nắm thái hậu đùa giờn vòng vòng như vậy a.
Thái hậu tức giận không nhưng không thể bộc lộ ra ngoài, cố kìm nén ở trong lòng, mắt sáng như đuốc, gắt gao nhìn chằm chằm Ly Yên, Ả Mộc Ly Yên này thật sự là tâm cơ quá nặng, lúc đầu là cố ý xin tứ hôn cho Diệp Thừa Tầm, nói tới nói lui xoay hết một vòng tròn lớn, đến khi lặp lại chuyện tứ hôn lần nữa, làm mọi người nghĩ rằng nàng vẫn thỉnh hôn Cho Diệp Thừa Tầm, hảo trọng tâm cơ, hảo mật tâm tư.
Lăng Dạ Trần thấy vậy, tự nhiên cũng hiểu rõ, cười nói: "Một khi đã như vậy, trẫm liền tứ hôn cho hai người, tùy ý lập gia đình."
"Tạ hoàng thượng ( hoàng huynh )." Hai người liếc nhau, hơi ủy khuất nói.
"Không bằng song hỉ lâm môn đi! Lâm tiểu thư và Mộc tiểu thư cùng nhau gả vào trong vương phủ." Bỗng Thái hậu lên tiếng, ánh mắt loé ra tinh quang, chỉ cần Lâm Thanh Hàm có thể gả vao vương phủ, còn sợ sẽ không có cơ hội phá hoại hai người bọn họ sao?
"Bổn vương chỉ cưới Tiểu Yên, những người khác đừng vọng tưởng." Lăng Dạ Vũ lạnh lùng nhìn thái hậu nói.
Ly Yên âm thầm cười nhạo, gừng càng già càng cay a!
"Dường như song hỉ lâm môn cũng không tồi, vậy liền cùng một chỗ đi!"
Nàng biết thái hậu tuyệt đối sẽ lấy thủ đoạn cứng rắn đem Lâm Thanh Hàm gả vào, chẳng bằng bây giờ đáp ứng, huống hồ nàng tin rằng Lâm Thanh Hàm sẽ không gây được cái chuyện sóng gió gì.
Lăng Dạ Vũ bất đắc dĩ thở dài, thôi, đành để nàng ta vào phủ cho tiểu Yên chơi đùa vậy.
Nếu mà Lâm Thanh Hàm nghe được câu này không biết có bị thổ huyết bỏ mình hay không a.
"Tốt, ba ngày sau hai người cùng nhau gả vàovương phủ, Mộc tiểu thư làm chánh phi, Lâm tiểu thư làm bình phi." Thái hậu ôn nhu tuyên bố nói.
"Tạ thái hậu." trong lòng Lâm Thanh Hàm mừng như điên, vội vàng tạ ơn.
"Nếu ba ngày sau thành thân, thì bây giờ Mộc tiểu thư ở vương phủ có chút không thích hợp với lễ quy a, nàng vẫn nên về nhà mẹ đẻ chờ thành thân đi!" Thái hậu nhàn nhạt nói với Ly Yên.
Ly Yên trợn trừng mắt, thật sự là phiền toái, vậy không phải là phải mệt mỏi thêm một lần nữa sau, nhưng ngoài miệng vẫn cho thái hậu mặt mũi, nhu thuận đáp: "Vâng
Một hồi yến hội liền lấy trận này tứ hôn mà hạ màn rồi.
Ly Yên phải quay về Phủ Thừa Tướng ở đương nhiên Thượng Quan Thi Vũ cũng đi theo, Ly Yên bảo Diệp Thừa Tầm đưa nàng đi phủ Thừa Tướng, nhưng lại nói chính mình phải về vương phủ, nói muốn thu thập đông tây cho oai một chút, Thượng Quan Thi Vũ vứt ánh mắt khinh thường cho nàng, thu thập đông tây đều là lấy cớ, vài ngày sau liền gả qua , cần gì phải thu thập.
Ánh trăng nhàn nhạt kéo dài bóng dáng của hai người , dọc theo đường đi vẫn trầm mặc , không khí trở nên có chút lung túng. Chợt xuất hiện một bóng dáng kéo Thượng Quan Thi Vũ ra.
Theo bản năng nàng liền trở tay đánh hắn một chưởng, khóe miệng Kỳ Doãn từ từ chảy ra một tia máu, kinh ngạc nhìn nàng, "Ta chỉ không ở bên cạnh nàng một thời gian ngắn, không ngờ nội lực của nàng lai trở nên thâm hậu như vậy?"
Thượng Quan Thi Vũ nhìn thấy là hắn, chán ghét xoay mặt đi, "Vị công tử này, ngươi nhận sai người."
Diệp Thừa Tầm mím môi nhìn hai người, chuyện giữa hai người này hắn không thích hợp để xen vào.
Trào phúng cười ra tiếng, tay Kỳ Doãn muốn chạm vào mặt nàng, lại bị nàng né tránh, khiến tay hắn vụng về bắt vào khoảng không.
"Vô luận dung mạo của nàng có thay đổi như thế nào đi nữa, ta đều nhận ra nàng như cũ, nàng chính là nàng, mùi hương của nàng, khí chất, thói quen sẽ không thay đổi ."
Thượng Quan Thi Vũ sững sờ một phen, lập tức cười nhạo, "Người sẽ thay đổi ."